Nhâm Tư Đồ ngồi đối diện ông cụ, hết sức chăm chú lắng nghe, vừa
nhìn trước cửa phòng khám gởi tới kết quả bệnh án của ông Tần: do hoài
niệm hư vinh thời trẻ cộng thêm trong lòng trống trải nên phát sinh hành
động nghiện trộm cắp. Thời trẻ tung hoành đầy kích thích giờ lại an nhàn
quá mức dẫn tới sự tương phản mãnh liệt, tạo ra sự chênh lệch trong lòng
bệnh nhân, làm người bệnh có ý muốn trộm cắp nhằm lấy lại sự tự tin năm
đó.
Sự tích oanh oanh liệt liệt đã nghe đủ, NhâmTư Đồ bắt đầu đặt câu
hỏi: “Tần tiên sinh, ông có thể kể về gia đình của mình cho tôi nghe một
chút không? Nghe nói ông và con trai sống cùng với nhau, tình cảm của hai
người tốt chứ?”
Sắc mặt Tần Tuấn Vĩ nhất thời biến sắc, sự đắc ý trong mắt ông khi
nảy như sụp đổ. Rõ rãng ông không muốn nhắc tới đứa con trai này.
Nhậm Tư Đồ cầm bút viết vào sổ ghi chép “Nguyên nhân từ gia đình”
năm chữ ngắn gọn súc tích. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên chờ ông cụ trả lời
tiếp thì ông cụ lại hung hăng nhìn cô rồi bất chợt đứng dậy : “Cô rốt cuộc
có chữa được hay không vậy? Những vấn đề nay các bác sĩ trước đây điều
hỏi cả rồi, tôi trả lời cũng không dưới nghìn lần, đừng có ở đây phí thời
gian.”
Ông cụ Tần ôm đồm áo khoác và khăn quàng cổ định rời đi, cô theo
phản xạ đứng lên định mở miệng giữ lại, vừa hay lúc ông cụ đặt tay lên
nắm cửa mở ra thì thấy bên ngoài có người định gõ cửa.
Người đó chình là tài xế của ông cụ Tần.
Người tài xế trong tay cầm điện thoại, thấy cửa đột nhiên mở ra, hơi
sửng sốt, lại nhìn thấy ông cụ tay cầm áo khoác định rời đi. Nhìn lướt qua
vai ông Tần ánh mắt nghi ngờ dò hỏi Tư Đồ Thu: “Tần lão gia, ông định đi
sao?”