“Cậu sao lại tìm cho tôi một bác sĩ không có chút tài năng gì vậy?”
Ông cụ hướng tới người tài xế oán trách, rồi lại muốn cất bước đi ra
ngoài, người tài xế lộ vẻ mặt khó xử, chặn ở cửa ý không muốn cho ông cụ
đi. “Nhưng anh Chung Cương gọi điện thoại tới hỏi ông tối nay có muốn
cùng anh ấy ăn cơm tối, sau khi tan việc, thuận đường sẽ tới đây đón ông
cùng về.”
Tần Tuấn Vĩ chợt dừng bước chân.
Từ góc nhìn của Nhậm Tư Đồ, cô có thể nhìn thấy đường cong trên gò
má của ông cụ căng ra, thể hiện rõ ràng sự căng thẳng, xem ra người con
trai này chính là tử huyệt của ông cụ.
Tư Đồ đang suy nghĩ nháy mắt trở nên hứng thú, ông cụ lật lọng: “Ai
nói tôi phải đi?”
Đem áo khoác ném lại sa-lon. “Tôi còn chưa trò chuyện với bác sĩ
xong,”
Cô khách khí nhìn về phía Tiểu Từ (tài xế) gật đầu một cái, Tiểu Từ
liền hiểu ý lui ra ngoài, lúc này ông cụ đã nhàn nhã tréo nguẩy ngồi trên sa-
lon.
Tần Tuấn Vĩ không tự chủ mà nhìn về phía cửa số trong mắt hàm chứa
vui mừng, cô nhìn theo tầm mắt của ông , nơi xa xa kia là tòa nhà cao chọc
trời bởi vì phản xạ ánh mặt trời mà vô cùng chói mắt.
Đó là tòa nhà mới khánh thành- Offices, cô cúi đầu suy tư, thuận thế
đổi đề tài:” Con trai Tần tiên sinh làm việc ở Offices đó sao?”
Mặt dù ông cụ đã khôi phục vẻ mặt ngạo mạn nhưng ánh mắt đã bán
đứng chủ nhân của nó.