"Thật ngại quá, lại làm phiền anh phải giúp tôi và bạn tôi thu xếp một
chút."
Nhìn trên mặt cô đầy vẻ xin lỗi, Thời Chung không hề nói gì, chỉ đưa
tay vuốt vuốt tóc của cô —— động tác này, trong nháy mắt làm Tư Đồ đột
nhiên mất hồn, nghĩ tới giờ phút này không nên nghĩ tới người kia, nhưng
lúc cô hồi hồn thì người kia giống hư không đã biến thành vào giờ phút này
chân chân thật thật đứng ở trước mặt cô, Thời Chung——
Thời Chung cho cô một nụ cười trấn an, sau đó liền xoay người hướng
siêu thị đi tới.
Tư Đồ đem Tôn Dao đỡ về trong xe, ngoái đầu nhìn lại siêu thị cách
đó không xa một cái, trong tia sáng sáng rỡ, tâm niệm sở động , cô đã quay
đầu hướng siêu thị chạy như điên.
Lúc đó Thời Chung vẫn còn ở trước quầy hàng trong siêu thị ngưng
mắt tìm đồ, lại nghe âm thanh giày cao gót thanh thúy nhanh chóng từ xa
đến gần, cuối cùng dừng ở bên cạnh anh.
Thời Chung vừa ngẩng đầu đối mặt chính là thở đang hổn hển Tư Đồ.
Tư Đồ liếc mắt nhìn Thời Chung giơ lên giỏ đồ, trong rổ đã có mấy
bình nước suối, hỏi: "Nước không phải đã mua xong rồi sao? Anh còn ở
đây tìm cái gì?"
"Nhân viên bán hàng nói ở đây có miếng dán chống nôn." So với cái
vấn đề này, Thời Chung ngược lại quan tâm một vấn đề khác hơn: "Làm
sao cô cũng tới đây?"
Tư Đồ đem áo khoác anh từ trên người mình lấy xuống, giao trả cho
anh: "Mặc vào đi. Coi chừng bị cảm."