Cô bỗng dưng quay đầu lại, chỉ thấy vài tên côn đồ bộ dáng người trẻ
tuổi đứng ở trước mặt mình, không có ý tốt quét mắt nhìn làn váy xẻ tà lộ
ra chân của cô.
Một người trong đó trực tiếp đặt mông ngồi vào ghế chân cao bên
cạnh Tư Đồ: "Một người? Mùi rượu nặng như vậy sao, có muốn anh dẫn
em đi tỉnh rượu hay không?"
Đoán chừng là chỗ dính phải mùi rượu từ Tôn Dao, Tư Đồ lại không
công phu trông nom cái này —— huống chi mùi rượu trên người mấy tên
côn đồ này so với cô còn nặng hơn nhiều —— sắc mặt cô trầm đi vài phần,
trực tiếp mắng một câu: "Cút."
"Nha! Tính khí so vóc người còn cay hơn!"
Cái tay tên côn đồ duỗi ra hướng đến Tư Đồ, hình như là muốn đem
cô kéo đến bên cạnh, Tư Đồ vội vàng đem mu bàn tay ra phía sau, tránh
thoát đối phương, đang lúc cô suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì thì ngồi
tên côn đồ ở bên cạnh cô bất ngờ bị người nào đó níu lấy cổ áo xốc đi
xuống.
Tư Đồ còn chưa có thấy rõ hết, côn đồ này đã đau kêu một tiếng, lảo
đảo tới một bên quầy hàng, chờ Tư Đồ thấy rõ người đột nhiên xông ra là
Thời Chung thì anh đã nắm cổ của tên côn đồ thứ hai, muốn vung quyền
đánh hắn.
Tư Đồ vội vàng xông tới kéo Thời Chung.
Thời Chung không để ý hất cổ tay đang kéo tay anh ra, cặp mắt hơi có
vẻ ác độc nâng lên, lúc này mới phát hiện ra người kéo mình là cô, anh vội
vàng dừng sức lực, mới không làm cô bị thương.
Tư Đồ nhìn mấy tên côn đồ hùng hùng hổ hổ hướng cô cùng Thời
Chung tiến tới gần, không chút suy nghĩ, nắm tay Thời Chung liền trực tiếp