Tôn Dao tháo kính mát ra, thân mật ôm vai Tư Đồ. “ Chờ có lâu lắm
không?”
Nhâm Tư Đồ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. “ Tốc độ cũng không tệ,
chỉ 15p liền cắt đuôi được đám chó săn kia, nhanh hơn nhiều so với lần
trước nha.”
Tôn Dao nhìn cô cười cười, đảo mắt nhìn tên nhóc Tầm Tầm đang cúi
đầu nhìn thực đơn, khóe mát không kiềm được mà cong đến híp lại, đạp
giày cao gót bước thật nhanh “Vụt Vụt Vụt” liền tới bên cạnh nhóc con,
càng nhìn càng muốn ôm thằng bé vào lòng. “Ai da, bảo bối, nhớ con muốn
chết luôn, cho Tôn Dao hôn một cái nha!”
Cánh tay mập mạp của Tầm Tầm vội vàng giơ lên che khuôn mặt của
mình lại. “KHÔNG”
Nhậm Tư Đồ buồn cười ngồi nhìn một lớn một nhỏ dằn co với nhau,
thấy vẻ mặt cậu nhóc hết sức kiên quyết, Tôn Dao sửng sốt một chút, rồi lại
cười cười nói: “ Vậy đổi lại cho Tầm Tầm hôn ta, chịu không?”
Tầm Tầm ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn Tôn Dao, âm thanh hết
sức đáng yêu lại nghe ra rấ nghiêm túc, kiên quyết nói: “Nam nữ thụ thụ
bất tương thân.”
Tôn Dao bị lời nhóc con làm cho sửng người kinh ngạc, thân người
ngửa ra sau, tròn mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tầm Tầm: “Oa xem kìa
nó còn biết nói cả thành ngữ nữa chứ, ai dạy con nói như vậy?”
Tầm Tầm trong lòng rất hả hê nhưng vẫn giả vờ trầm mặt, Tôn Dao
ném ánh mắt “hỏi thăm” về phía người nãy giờ ngồi xem kịch vui- Nhậm
Tư Đồ, cô liền khoát tay biện minh. “Mình không có dạy nó cài này nha!
Ha..ha…”