Trên đường về nhà, Tôn Dao xem qua thông báo lịch trình của ngày
mai xong quay sang an ủi Tầm Tầm đang “thất tình”.
“Chuyện tình cảm xưa nay vốn thiên biến vạn hóa , không có gì to tát
cả. Bất quá tuần sau Tôn Dao và Nhâm Tư Đồ cùng con đi xem biễu diễn.
Con phải tin tưởng vào bản thân mình, mất đi con là tổn thất lớn nhất trong
đời cô bé đó.”
Tầm Tầm lặng lẽ gật đầu, nhưng hiển nhiên đối với những lời Tôn
Dao nói nhóc không thể nào hiểu rõ hết, mặc dù mang tâm trạng mất mác
đau thương, cậu bé không quên ngẩng đàu hỏi Nhâm Tư Đồ.
“Thiên biến vạn hóa là có ý gì?”
“Nghĩa là…rất nhiều việc, không thể biết được tương lai sẽ diễn biến
như thế nào.”
Nhâm Tư Đồ suy nghĩ một chút, sợ mình giải thích không rõ rãng, cô
đưa ra ví dụ.
“ Giống như trời đang trong xanh, đột nhiên lại đổ mưa lớn, chúng ta
hay nói là thời tiết thất thường.”
Tầm Tầm là đứa trẻ đặc biệt thông minh, ham học hỏi. Vào ngày chủ
nhật Nhâm Tư Đồ dắt nhóc đi biểu diễn, lúc ấy trời đang sáng sủa, đột
nhiên kéo mây đen bắt đầu mưa, Tầm Tầm thấy vậy liền bất đắc dĩ lắc đầu,
đầy tâm trạng. “ Thời tiết thật thất thường mà.”
Nhâm Tư Đồ nghe vậy liền phì cười, theo thói quen đưa tay xoa đầu
cậu nhóc.
Xoa xoa mi tâm, lúc này mới nhìn về nữ minh tinh đang đứng trên sân
khấu hào quang rực rỡ- mới biết cô đã ngủ gật từ đầu tiết mục tới giờ.