Luc này Nhâm Tư Đồ thật muốn gọi cho cái người giữa đường thất
hứa mà oán hận, Tôn Dao trước đây là khách quý nơi này tới lui nhiều lần,
lại quen rất nhiều ca sĩ ở đây, đương nhiên sẽ nắm rõ đường đi như lòng
bàn tay, nếu như Tôn Dao ở đây, Nhâm Tư Đồ sẽ không phải mang theo
Tầm Tầm chạy loạn khắp nơi như vậy
“Mau lên mau lên con nhịn không nổi nữa…nhịn không nổi nữa..”
Tiếng kêu cứu của cậu nhóc làm cho Nhâm Tư Đồ không còn tập
trung được nữa, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì kìm
nén, cắn răng trực tiếp ôm Tầm Tầm chạy về phía trước.
Cuối cùng cũng tìm được WC, Nhâm Tư đồ đứng bên ngoài nhà vệ
sinh dựa vào vách tường mở miệng thở mạnh từng hơi.
Nhâm Tư Đồ cảm thấy rất muốn mắng Tôn Dao, dám bỏ boom mình!
Hừ..nhưng vào lấy di động ra thì đúng lúc có cuộc gọi đến. Nhâm Tư Đồ
vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình thì trong lòng lộp bộp
một tiếng, cuống quít bắt máy.
Đầu dây bên kia âm thanh của đối phương vô cùng nứa nở: “Bác sĩ
Nhâm…”
Cô nghe thanh âm liên cảm giác được tâm tình đối phương không ổn
định, nhất thời hô hấp cũng nghẹn lại.
Bệnh nhân là phụ sản đang trong thời kì co con bú, chồng lại bỏ đi nên
mắc chứng hậu sản uất ức có khuynh hướng tự sát, mẹ bệnh nhân không
thể làm gì khá hơn là đem về nhà chăm sóc, tối hôm qua cô ấy lại để lại di
thư trốn nhà đi, người mẹ chạy đôn chạy đáo suốt đêm, tìm kiếm hơn nửa
thành phố, cuối cùng cũng tìm được cô ây đang ngồi ở trên nóc nhà trọ -
ngôi nhà trước kia khi cưới cô ấy và chồng đã sống.