Gương mặt cậu bé ngày càng chồng chất lo âu, vừa nhìn chung quanh,
vừa đi về phía trước không cẩn thận đụng phải một người.
Tầm Tầm đụng trúng là một người đàn ông cao lớn, người đàn ông
thấy cậu nhóc giống như đang tìm người, không khỏi tò mò ngồi xuống, ân
cần hỏi: “Người bạn nhỏ, sao lại đứng một mình ở đây?”
“Đang chờ mẹ.” Tầm Tầm không quá chú ý tới đối phương, vừa nói
vừa nhìn xung quanh, tầm mắt xẹt qua mặt người đàn ông đầy cảnh giác.
“ Con bị lạc mẹ à?Chỗ này nhiều người, chú dẫn con qua bên kia trống
trải cho dễ nhìn.” Người đàn ông giơ tay chỉ cánh cửa cách đó không xa.
Gần lối ra quả thật rất ít người, nhưng đối diện cánh cửa là đường lộ, dưới
cơn mưa như trút nước những chiếc xe xếp thành hàng chờ thông đường.
Trong đó có một chiếc xe, kính xe màu đen không thể nhìn thấy bên
trong, đôi mắt lạnh lùng của người đang ngồi bên trong vô tình liếc qua cửa
sổ lại bị hình ảnh của hai người nam một lớn một nhỏ cuốn hút.
Cho đến khi giọng cửa người phụ nữ từ ghế sau vang lên. “Thời tiên
sinh?” Chủ nhân của đối mắt kia nhất thời thu lại tầm mắt.
“Ngại quá, mời anh tới nghe tôi biểu diễn, rốt cuộc một ca khúc cũng
không nghe được còn phải phụ trách đưa tôi đến lễ chúc mừng…..” Giọng
cô ca sĩ vang lên dịu dàng nân nga ngọt ngào như đang hát.
“Không sao.” Người dàn ông chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ, liền đưa
tầm mắt ra ngoài cửa sổ, khi thấy cách đó không xa người đàn ông dang tay
ra bế đứa bé ánh mắt của anh trở nên căng thẳng, vô thức nắm lấy nắm cửa,
thoáng cái đã xuống xe đội mưa chạy một mạch ….
Cũng trong lúc đó, Tầm Tầm nhìn người đàn ông trước mặt dang tay
với mình, vội vàng lui về sau.