“Mẹ tôi có dặn không được đi cùng người lạ.”
Người đàn ông bị cau nói của cậu nhóc làm cho nhất thời kinh ngạc.
Tầm Tầm ngửa đầu nhìn lại đối phương ánh mắt kiên quyết trên mặt viết rõ
ràng hai chữ “Cự Tuyệt”.Hai bên đang giằng co thì Tầm Tầm đột nhiên bị
một lực mạnh từ phía sau kéo lại.
Cậu bé hoảng hồn, sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình-----
-
Thì ra là Nhâm Tư Đồ
Tầm Tầm lúc này mới ình tĩnh lại, bĩu môi oán giận. “Mẹ chạy đi
đâu?”
Nhâm Tư Đồ lúc này mới buông cánh tay đang ôm Tầm Tầm ra, kéo
cậu bé ra phía sau lưng hướng tới người đàn ông trước mặt gật đầu một cái,
liền kéo Tầm tầm đi mất.
Nhóc con được Nhâm Tư Đồ dắt đi một đoạn xa không nhịn được tò
mò quay đầu nhìn về phía người đàn ông khi nảy.
“Hắn sẽ lừa trẻ con, bắt cóc đem bán sao? Lỡ chúng ta nghi oan
chongười tốt thì sao?”
Mặc dù biết khong nên truyền bá những ý nghĩ đáng sợ cho trẻ con,
nhưng Nhâm Tư Đồ theo bản năng mà thốt lên.
“Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”
Tầm Tầm nghe rất chú tâm, trịnh trọng “À” một tiếng, liền quay sang
hỏi.
“Lời này làcó ý gì?”