Chỉ 24h không gặp, cô ấy lại sinh ra tâm trạng bi quan, Nhâm Tư Đồ
chỉ có thể khuyên nhủ qua điện thoại, nhưng cô ấy càng nói càng kích
động.
“Chính tôi trong thấy hắn cùng con đàn bà đó trong siêu thị, tại sao họ
lại có thể hạnh phúc như vậy chứ? Trong khi con cuả tôi, nó chưa tới một
tuổi… hắn sao có thể …..Tại sao có thể…….”
“Tối qua không phải chị đã hứa với tôi là không suy nghĩ lung tung
nữa sao?” Nói tới đây Nhâm Tư Đồ ý thức được rằng bây giờ cô tuyệt đối
không được buông lời trách cứ cô ấy, vì vậy liền dừng lại nói lảng sang
chuyện khác.
“Bây giờ chị ngoan ngoãn vào nhà đợi tôi, đừng đi đâu hết, tôi lập tức
qua đó với chị.”
Thời gian cấp bách, Nhâm Tư Đồ phải nhanh chóng tới đó,nhưng mà
còn Tầm Tầm thì sao? Không thể làm gì khác hơn Nhâm Tư Đồ đành nhắm
mắt chạy vào nhà vệ sinh nam.
Ở nbên ngoài nhà vệ sinh người xếp hàng nhiều đến nổi chặn hết cả
cửa ra vào, nước chảy cũng không lọt. Cô không còn cách nào khác hơn là
cố gắng chen vào trước ành mắt kinh ngạc của……rất nhiều người đàn
ông.
Nhâm Tư Đồ cú đầu liều mạng nói: “ Thật xin lỗi, xin nhường đường
một chút…ngại quá….”
Cô lúc này hoàn toàn không nhìn thấy, cái đầu thấp bằng nửa người
trưởng thành đang len lỏi bên hông linh hoạt chạy ra ngoài, một lớn một
nhỏ cách nhau 1 hàng người đang xếp hàng không hề nhìn thấy nhau.
Khắp nơi đều là người, Tầm Tầm một đường thoát ra ngoài, ngẩng cái
đầu nhỏ lên nhìn tứ phía cũng không thấy bóng dáng của Nhâm Tư Đồ đâu.