Liên tiếp bị một người khác phái từ chối đến 2 lần, trong đời Tôn Dao
từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm qua, không sao, cô không gấp, ung
dung lấy từ trong túi xách ra mấy tờ giấy, chậm rãi quơ quơ trước mặt Tầm
Tầm bé nhỏ. “Con xem đây là cái gì?”
Tầm Tầm chỉ vô ý nhìn thoáng qua, bỗng nhiên hai mắt chợt tỏa sáng,
Tôn Dao thấy vậy hả hê nhìn Nhậm Tư Đồ đang nhíu chặt hàng lông mày.
Sau đó đưa gò má mình sát khóe miệng của Tầm Tầm.
“Chữ kí và vé xem biểu diễn TÔn Dao đều lấy giúp con, con xem phải
cám ơn Tôn Dao như thế nào đây?”
Sợ mình ra ám hiệu không rõ ràng Tôn Dao thậm chí còn giơ tay lên
chỉ chỉ vào mặt mình.
Lúc này Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà đưa mắt nhìn xem rốt cuộc
Tôn Dao đang cầm cái gì, thì ra là ảnh & chữ kí của nữ ca sĩ mới nổi, cón
có cả vé xem biểu diễn. Nhưng trước giờ cô chưa từng nghe tên nhóc này
nói thích cô ca sĩ này nha? Không khỏi tò mò ngồi nhìn hai người một lớn
một nhỏ đang thương lượng.
Nhưng chỉ một giây sau, Nhâm Tư Đồ thấy Tầm Tầm khôi phục lại vẻ
mặt buồn buồn.
“Lý Duệ chạy theo chơi với tên đầu gỗ kia rồi, cô ấy đâu có chơi với
con. Con không thèm đưa vé này cho Lý Duệ.”
***
Nhâm Tư Đồ mới từ miệng Tôn Dao biết được, cô bé Lý Duệ thích cô
ca sĩ này, tiếc thay khi Tầm Tầm bé nhỏ tìm được ảnh có chữ ký & vé xem
biễu diễn thì cô bạn nhỏ đã chạy theo người khác.