thay đổi không khí trầm mặc như bây giờ, thứ hai là cô có chút tò mò, lúc
thay giày liền hỏi: “Làm sao lúc nãy anh biết em giả bộ ngủ?”
Cô cho rằng anh sẽ không trả lời, nhưng anh lại thật sự trả lời: “Điện
thoại ở trên tay em rõ ràng là vẫn còn ấm chứng tỏ là mới kết thúc cuộc nói
chuyện không lâu thì làm sao mà có thể ngủ say nhanh như vậy?”
……………………….
Bây giờ Nhậm Tư Đồ có chút hối hận vì hồi nãy nói chuyện với Tôn
Dao quá lâu, nếu không thì anh làm sao phát hiện được cô giả bộ ngủ, có lẽ
cũng sẽ không diễn ra một màn xấu hổ ở trước cửa như lúc nãy.
Nhưng Nhậm Tư Đồ lúc này mới phát hiện, khi vào trong nhà thì sự
lúng túng cùng xấu hổ mới chính thức bắt đầu. Người đàn ông chỉ để lại
cho cô một câu: “Em cứ tùy tiện sử dụng phòng khách.” Nói xong cũng bỏ
mặc cô ở phòng khách mà chuẩn bị đi về phòng ngủ của mình.
Nhậm Tư Đồ đưa mắt nhìn anh đi về phòng ngủ đóng cửa lại mà đau
cả đầu.
Phòng khách to lớn giống như con quái vật đang ngủ đông muốn đem
Nhậm Tư Đồ nuốt trọn lấy. Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi liếc mắt nhìn
phòng ngủ đã khép chặt cửa, hoàn toàn không có cơ hội.
Thật may đúng lúc này thì Tôn Dao điện thoại tới.
Điện thoại vừa thông đã nghe thấy Tôn Dao hỏi một câu: “Chẳng lẽ
cậu vẫn còn ngồi ngoài cửa chờ anh ta?”
“Không có, tớ đã vào nhà.”
Tôn Dao hưng phấn: “Hả?” Nhưng một lúc sau cô ấy mới nhận ra có
cái gì đó không đúng: “Cậu đã vào nhà vậy tại sao lại dùng giọng điệu thê