Nhậm Tư Đồ đang trợn tròn hai mắt, cô miễn cưỡng thu hồi ánh mắt
của mình lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đáng đời anh—“Ai bảo anh
nói những lời như thế đả kích em?”
“Anh đả kích em?” Khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười cười: “Em đả
kích nhiều bằng anh sao? Trong đầu anh hiện tại toàn là hình ảnh anh cùng
hai vị quản lý họp thì họ thấy được bao nhiêu thứ trên người em, anh đả
kích đến muốn giết người đây.”
So với sự lạnh lùng lúc nãy thì Nhậm Tư Đồ muốn anh như thế này
hơn, cánh tay cô bị anh kéo cũng đã trở nên tê dại.
Đây có thể coi là tín hiệu anh chủ động? Hoặc có thể là tín hiệu muốn
chủ động?”
Nhậm Tư Đồ ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, thấy anh nói
xong thì liền im lặng giống như là đang chờ đợi hành động của cô.
Tầm mắt Nhậm Tư Đồ không khỏi dời xuống bờ môi của Thời Chung,
mặc dù lúc này da đầu trở nên tê dại, lòng bàn tay đã đổ mổ hôi, cô từ từ
kiễng chân lên---
Thời Chung sẽ không đẩy cô ra chứ?
Anh thật sự không đẩy cô ra.
Nhưng lại đưa tay cản môi cô lại.
Lần dầu tiên trong đời chủ động hôn lại bị đối phương dùng phương
thức này cự tuyệt? Đôi chân đang nhón lên của Nhậm Tư Đồ trở nên cứng
đờ.
Cô không thích vẻ mặt trở nên căng thẳng của anh, cô thậm chí đã
từng nghĩ sẽ ôm lây anh, hôn anh thật sâu.