Cô cầm chặt ly nước trong tay: “Em….đi ra ngoài trước, không quấy
rầy anh họp nữa. Chờ anh họp xong rồi, không biết có thể……….cho em
nửa tiếng để nói chuyện không?”
Nhưng Thời Chung chỉ cười cười: “Chúng ta còn có cái gì để nói
sao?”
Nhậm Tư Đồ nhất thời bị nghẹn.
Một giây trước Nhậm Tư Đồ còn muốn bỏ đi, một giây sau lại đứng
yên bất động một chỗ.
Anh hạ lệnh đuổi khách một cách hung dữ: “Em có lái xe tới phải
không? Ngày mai là tự em lái xe trở về hay là để anh đưa em về?”
“……………..”
“………………”
“Anh có cần phải tuyệt tình như thế này không?” Nhậm Tư Đồ rốt
cuộc đã không chịu được nữa.
Anh cũng chỉ trầm mặc nhíu lông mày, cũng không biết có phải kinh
ngạc vì sự thay đổi của cô không nữa hay là còn đang đợi lời nói tiếp theo
của cô.
Nhậm Tư Đồ đi về phía anh, đem ly nước trên tay đặt lên bàn làm
việc, tay còn đặt trên ly chưa buông, giống như đang cố gắng lấy dũng khí.
Hai người đứng cách nhau có 10cm, cô ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh
mắt anh đè nén một đốm lửa, không biết là bởi vì anh đang giận dữ hay là
đang chế diễu cô tự đem bản thân mình đẩy tới tình cảnh mất mặt như ngày
hôm nay: “Anh không có nửa tiếng nói chuyện cùng em, vậy em liền nói
ngắn gọn, anh không muốn nghe cũng phải nghe, dù sao cũng chỉ có năm
chữ-- em không muốn chia tay.”