thấy động tĩnh– thư phòng ở phía trong phòng ngủ nên cũng khó trách anh
không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thư phòng được thiết kể phân nửa dùng để làm việc nên chỉ có tấm
thủy tinh dùng để làm vách ngăn, Nhậm Tư Đồ nhìn xuyên qua vách thủy
tinh thấy Thời Chung đang hút thuốc, đi đi lại lại trong thư phòng--- anh
cũng không phát hiện ra cô.
Nhậm Tư Đồ nắm chặt ly nước đi đến gần anh.
Bước đến đủ gần, Nhậm Tư Đồ đang chuẩn bị mở lời gọi anh thì đột
nhiên anh đã lên tiếng. Cô không biết người bên kia là ai nhưng thấy anh
lạnh lùng nói: “Tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể nhượng lại cho họ 10%, nếu
như không đồng ý thì khiến họ biến mất cho tôi.”
Lúc này tầm mắt cô mới lướt qua khỏi người Thời Chung, nhìn lên
chiếc laptop đặt trên bàn cùng với ánh đèn camera lóe lên.
Trên màn hình vi tính đang hiển thị cuộc họp qua webcam. Mà ở một
chỗ khác, hai người đàn ông trung niên nhìn thấy Nhậm Tư Đồ thì há hốc
miệng nhất thời không nói được gì.
Thời Chung lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối tác, nhất
thời ngớ người, cau mày quay đầu lại.
Ánh mắt anh rất nhanh quét qua toàn thân Nhậm Tư Đồ làm cho cô
muốn độn thổ. Thời Chung nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đi về phía bàn
làm việc, “Pằng” đem máy vi tính khép lại, một tay cầm lấy gạt tàn trên bàn
làm việc mà dập tắt điếu thuốc.
Sau khi làm xong hết tất cả mới xoay người lại dựa vào mép bàn: “Em
vào đây làm gì?”
Nhậm Tư Đồ hiện tại rất mất mặt hỏi anh: “Anh khát không?”