bởi vì anh nói cho cô biết những thứ kia, Tư Đồ cảm thấy cho dù trở lại căn
nhà ba người đã từng ở cùng nhau, nhưng cô lại không ó cảm giác khổ sở
nhiều.
Nhưng Tư Đồ nhìn đường nhỏ u tĩnh trước mắt, lại không nhịn được
ngừng lại ——
"Thế nào?" Thời Chung hỏi cô.
"Nhớ lại một số chuyện không vui." Tư Đồ không nhịn được quệt quệt
miệng, "Không có việc gì, đi thôi."
Thời Chung nhìn đường nhỏ trước mắt, suy tư hai giây, kéo cô không
cho cô đi: "Quên mất sự kiện kia rồi."
Cô không nói gì, anh liền đoán được?
Nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh bước từng bước đến gần
mình.
Thời Chung kéo lấy cô đến bên bức tường, cúi người, nhìn cô nói:
"Nên gợi lại trí nhớ một chút. . . . . ."
Tư Đồ sửng sốt.
Cô còn không kịp phân biệt lời anh nói, bởi vì giờ khắc này trong đầu
của chỉ có một ý tưởng: anh muốn ở chỗ này hôn cô? Lúc nhỏ ở nơi này cô
bị người nào đó che kín mắt cưỡng hôn. . . . . . Hôn. . . . . .
Đang lúc này, Thời Chung đưa tay che lại ánh mắt của cô.
Tư Đồ nhất thời căng thẳng.
Dịu dàng hôn lên.