"Cuộc sống của em không buồn không lo như vậy, sạch sẽ, giống như
trận tuyết năm đó, xuất hiện bên cạnh em, cũng nên có chút gia thế mới
được, trong lòng ánh mặt trời " có lẽ Thời Chung cũng cảm thấy suy nghĩ
lần này của mình có chút ngây thơ, không thể nín được cười cười, "Thời
điểm đó anh mong mình có cuộc sống sạch sẽ, còn có thân phận xinh đẹp,
mới có tư cách đi vào cuộc đời của em."
". . . . . ."
". . . . . ."
Tư Đồ đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình có chút ướt, cô phải rất cố
gắng mới kéo ra một nụ cười thích hợp ——hiện tại cô chỉ hy vọng giờ
phút này nụ cười của mình, vẫn giống như năm đó, không buồn không lo:
"Đưa em về nhà thôi."
Nhìn khóe miệng cô chứa đựng nụ cười, Thời Chung thoáng sững sờ,
sau mới gật đầu một cái, chuẩn bị khởi động xe.
Tư Đồ lại đè xuống tay cầm lái của anh, nói: "Ý của em là, anh đưa
em về nhà giống như năm ấy."
***
Thời Chung có chút kinh ngạc, mình lại vẫn nhớ cái đường nhỏ về nhà
cô khi ấy.
Chỉ là hôm nay ven đường cũng bật đèn đường.
Tư Đồ cũng có chút kinh ngạc, lúc ấy một thân một mình lại dám đi
loại đường nhỏ này? Thật sự dũng khí không nhỏ.
Trong lúc vô tình bọn họ đã đi lâu như vậy rồi, lần nữa thấy con
đường nhỏ trước đây, mà hiện giờ cô đã trở lại căn nhà trước đây rồi. Có lẽ