thịch, gần như không chút suy nghĩ, níu lấy bả vai người kia, giật cô gái
trên người hắn ra.
“cô là ai?” Thấy đối phương xa lạ, người đàn ông không vừa lòng nhìn
chằm chằm Nhậm Tư Đồ.
cô vội vàng nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… Tôi nhận lầm
người.”
Đúng vậy, tại sao cô lại hồ đồ đến nỗi nghĩ Thời Chung là loại đàn ông
này chứ…
Nhậm Tư Đồ tự gõ đầu mình, vừa nói xin lỗi vừa lui về phía sau, đột
nhiên không thể lui được nữa, quay đầu nhìn mới phát hiện người đàn ông
vừa ôm Thẩm Thấm đã chặn mất đường lui.
Dù sao đã biết các cô tới tìm ai rồi, người đàn ông này chỉ không chút
kiêng kỵ quan sát thôi, cũng không làm gì, chỉ đưa tới một ly Whisky đá:
"Bạn của Thời tổng chính là bạn của chúng tôi! Uống một ly đi."
"Xin lỗi, tôi không uống rượu."
"Đều là bạn bè mà! Khách khí như vậy làm gì?"
Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa phụ nữ và phụ nữ, Thẩm Thấm có
thể tứ lưỡng bạt thiên cân [1] dụ dỗ người đàn ông muốn ăn đậu hũ của
mình trở về, còn cô. . . . . . Lại chỉ có thể vạch mặt cùng đối phương, đưa
cục diện vào bế tắc.
[1] Tứ lưỡng bạt thiên cân: Xuất hiện lần đầu trong Thái Cực Quyền –
Vương Tông Nhạc, nguyên văn ý chỉ quyền thuật Thái Cực Quyền là một
loại công lực có hàm độ kỹ xảo cao. Tục ngữ thường dùng ‘Tứ Lưỡng Bạt
Thiên Cân’ để chỉ lực yếu thắng lực mạnh.