Nhậm Tư Đồ cho rằng Thời Chung sẽ không trả lời mấy câu hỏi vô
nghĩa này, nhưng không ngờ anh lại dừng chân một chút, quay đầu lại lạnh
lùng nhìn Nhậm Tư Đồ, nhàn nhạt đáp lại: "Kẻ thù."
Ra khỏi cửa phòng, Nhậm Tư Đồ không nói lời nào, anh đi thẳng đến
khu hút thuốc, im lặng đốt thuốc, cúi đầu hít hai cái.
Nhậm Tư Đồ vì đuổi theo anh mà thở không ra hơi, đột nhiên ngửi
thấy mùi thuốc lá liền nhịn không được ho một tiếng.
Bàn tay cầm thuốc của Thời Chung hơi cứng lại rồi vứt điếu thuốc vào
thùng rác bên cạnh.
Nhậm Tư Đồ nhìn đốm lửa được dập tắt trong nháy mắt, cảm giác
ngọn lửa hy vọng đã tắt trong lòng mình lại bùng cháy: "Thời gian này...
Anh có khoẻ không?"
"Không khỏe." Anh không chút do dự đã nói.
Trên người anh không có chút dấu hiệu nào muốn nói chuyện tiếp,
Nhậm Tư Đồ nghĩ rất lâu mới có thể bật ra ba chữ: "Em xin lỗi."
". . . . . ."
Anh im lặng rốt cuộc là không muốn nói chuyện với cô hay là đợi cô
nói tiếp? Nhậm Tư Đồ tình nguyện tin đáp án phía sau: "Em không nghe
anh giải thích đã đi là em không đúng. Thẩm Thấm đã nói với em rồi, em. .
. . . ."
Nhậm Tư Đồ không biết phải nói tiếp thế nào, có lẽ lúc này không nên
nói nhiều lời vô dụng như vậy nữa —— Nhậm Tư Đồ giơ tay lên nắm cổ
tay anh. Cẩn thận từng li từng tí chờ anh đáp lại, hoặc là hất cô ra, hoặc là
nắm ngược trở lại cổ tay cô. . . . . .