Bởi vì đối phương kiên quyết muốn nhét ly rượu vào tay nàng nên
rượu trong ly đã rớt gần một nửa, Thẩm Thấm thấy bên này giằng co không
xong, liền tiến đến nhận lấy ly rượu: "Anh à, bạn của em thật sự không biết
uống rượu, nếu không thì như vậy đi, em sẽ uống thay cô ấy."
Người vừa bị Nhậm Tư Đồ phá hoại chuyện tốt cũng đứng lên, có lẽ là
bởi vì không ưa cái loại phụ nữ khắp nơi khắp nơi đều nghiêm mặt giả bộ
thanh cao, hắn cũng lấy một ly rượu, đưa thẳng đến trước mặt cô: "Em gái,
vừa rồi em vô duyên vô cớ ngăn anh lại, uống một chén với anh để bày tỏ
sự áy náy có được không?"
Nhậm Tư Đồ nhìn hai ly rượu trước mặt mình, thật ra có lúc cô rất
hâm mộ cách xử sự của Thẩm Thấm, nhưng cô không học được, tính tình
như thế, chỉ sợ cả đời cũng không thể thay đổi, nhưng tình trạng hôm nay,
cô càng không phối hợp, hai người kia sẽ càng gây sự, Nhậm Tư Đồ nhìn ly
rượu trong tay mình, cắn răng, nâng ly lên uống.
Nhưng ly rượu vừa đến miệng đã bị người khác đoạt đi, Nhậm Tư Đồ
kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn mờ ảo
đang giơ ly rượu lên, uống cạn rượu trong chén.
Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông kiên quyết nhét
ly rượu vào tay cô đã kinh ngạc phát ra tiếng: "Thời tổng?"
Thời Chung trả lại ly rượu cho đối phương, đưa tay nhận lấy một ly
khác, vẫn không nói gì uống cạn.
Uống xong thì đặt thẳng ly rượu xuống bàn, gần như ra lệnh với Nhậm
Tư Đồ nói: "Ra ngoài với anh."
Anh cũng không kéo tay cô, nói xong thì quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Nhậm Tư Đồ nhắm mắt đi theo, người đàn ông phía sau vẫn còn chọc cười
thêm một câu: "Ơ, Thời tổng! Đây là ai mà uống giúp tận hai ly thế?"