“Thời phu nhân dậy sớm, tinh thần sảng khoái như vậy, anh nào dám
nói là mệt mỏi?”
Lúc này sức lực chống đỡ của cô dần dần bị anh hóa giải, anh giữ chặt
cổ tay của cô, kéo cô vào trong lồng ngực mình.
Một tay khác cầm lấy diện thoại của cô giơ đến trước mặt, vừa mở
khóa vừa hỏi: “Mật mã là bao nhiêu?”
“0901”
Tay Thời Chung đang bấm mã số bỗng dừng tay, ngạc nhiên nhìn cô:
“Không phải là 1217 sao? Em đổi lúc nào vậy?”
Nhậm Tư Đồ nheo mắt nghi ngờ, không nhịn mà nhìn đánh giá anh
một lượt từ trên xuống dưới: “Làm sao anh biết là 1217?”. Mà: “……..Anh
đã biết 1217 rồi thì còn hỏi làm gì nữa?”
Thời Chung nhún vai một cái: “Nghe Tôn Dao nói, em cùng với Thịnh
Gia Ngôn lấy ngày giỗ một chú chó hai người nuôi làm mật mã, nếu đã như
vậy, thì anh nên tình nguyện giả vờ không biết chuyện này.”
Lần đầu tiên Nhậm Tư Đồ thấy người đàn ông này thẳng thắn như thế
nên nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Thời Chung cũng không ngại mất mặt liền hỏi tiếp: “Vậy….0901 có ý
nghĩa là gì?”
Lúc này Nhậm Tư Đồ có chút muốn nói mà lại thôi, cô thận trọng
từng li từng tí ngước mắt lên nhìn anh một cái: “Éc……Em không nhớ đầu
tiên anh nhìn thấy em trong ngày tuyết rơi kia là ngày bao nhiêu, nhưng
thật ra lần đầu tiên chúng ta chính thức biết nhau chính là ngày nhập học
năm lớp mười một—đúng là ngày chín tháng một, số này cũng đặc biệt dễ
nhớ, nên đem đó thành ngày kỉ niệm gặp mặt.”