Thời Chung dở khóc dở cười, làm bộ lườm cô một cái: “Em tùy tiện
chọn một ngày làm ngày kỉ niệm như vậy sao?”
Nhậm Tư Đồ bĩu môi.
Thôi……Bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu cái vấn đề thời gian,
Thời Chung đứng yên lặng khó hiểu, rồi nói: “Anh tính toán món nợ này
với em sao đây?” Vưa nói với cô anh vừa gọi điện cho Tôn Dao nói: “Bà
mai, hôm nay tôi còn rất nhiều món nợ cũ chưa kịp tính toán với Nhậm Tư
Đồ, một ngày hôm nay chắc cũng không đủ, cho nên hôm nay không tiện
tiếp đãi cô, hôm khác tôi cho cô hai bao lì xì coi như bồi thường.”
Vừa nói anh vừa không quên quăng cho Nhậm Tư Đồ một cái nhìn
đầy ngụ ý. Nhậm Tư Đồ bị anh lôi kéo dĩ nhiên cũng nhìn thấy được ánh
mắt của anh, ánh mắt này làm cho cô không khỏi sợ hãi: cả ngày cũng
không đủ…..giọng điệu thật lớn…….
Thời Chung từ từ đem điện thoại để lại trên bàn, chưa đầy một giây
sau anh đã bổ nhào về người của Nhậm Tư Đồ làm cho cô khóc không ra
nước mắt nhưng đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, giải
thoát cho cô—
Tôn Dao đã trở về.
Lúc này bàn tay nắm điện thoại của Thời Chung còn chưa kịp rút về,
anh do dự không biết có nên nhận điện thoại hay không, suy nghĩ một chút
liền quyết định nhấn nút trả lời điện thoại của Tôn Dao.
Một giây kế tiếp Thời Chung liền nghe thấy “Tin dữ”: “Éc…….Thật
xin lỗi, tôi đã đến cửa rồi.”
Giọng nói của Tôn Dao vừa ngừng thì Thời Chung cùng với người
phụ nữ ở trong ngực không nhịn được bốn mắt nhìn nhau, lúc này bên
ngoài cửa phòng ngủ cũng vang lên tiếng chuông cửa dễ nghe—