Anh không ngại Tầm Tầm là con cô sao? Nhậm Tư Đồcũng không
giải thích gì thêm. Tầm Tầm nghe vậy liền ngẩng cao đầu vẻ mặt hớn hở.
“Nói phải giữ lời!”
Thời Chung không khỏi bật cười, nhưng không nói gì thêm, anh dùng
điện thoại của Tần Tuấn Vĩ soạn môt tin nhắn gửi đi, còn chưa biết anh có
ý đồ gì thì điện thoại trong túi Nhậm Tư Đồ đã vang lên tiếng chuông báo
tin nhắn.
Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp lấy ra xem thì anh đã cúi xuống nhìn Tầm
Tầm thân thiết nói: “Chú đem số điện thoại nhắn cho mẹ con rồi, nếu như
chú nuốt lời thì cứ bảo mẹ gọi đến mà chinh phạt.”
Tầm Tầm lúc này mới không cam lòng mà buông Thời Chung ra.
Nhậm Tư Đồtiễn bạn học cũ ra đến cửa, thấy anh đi khuất mới thuận
tay đóng cửa lại,thở phào nhẹ nhõm, nhưng quay lại vẫn thấy Tầm Tầm còn
lưu luyền nhìn cánh cửa đã đóng, Nhậm Tư Đồ không khỏi hiếu kì.
“Con hôm nay rất kì quái! Rốt cuộc là thế nào?”
Tính tình Tầm Tầm Nhậm Tư Đồquá rõ rồi, tuyệt đối không phải một
đứa bé dễ dãi thân thiện, chưa thấy “tiểu đại nhân” này đối đãi với ai như
đối với Thời Chung khi nãy___trừ Thịnh Gia Ngôn chưa từng thấy cậu ôm
bắp dùi ai “thân mật” như vậy…
Nghe cô hỏi như vậy, Tầm Tầm thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Nhậm Tư
Đồ,cười cười kín đáo không hé răng nhảy trở lại phòng bếp, đi ăn điểm
tâm. Để lại Nhậm Tư Đồ đứng hình tại chỗ không biết nên thế nào cho
phải…
***