sảng khoái của người nào đó hỏi: “Có phải năm trước anh vừa mới cai
thuốc lá?”
Thư kí Tôn giật nảy người mở mắt ra: “Vâng.”
“Có khó không?”
"À?"
Thời Chungkhông kiên nhẫn nâng trán, tại sao mình lại tìm một thư kí
đầu óc hoạt động chậm như anh ta chứ.
“Tôi nói…cai thuốc có khó! Không? Khó khăn!”
Thư kí Tôn không còn sức lực nhướng mi đáp: “Nói khó thì cũng
không khó, chỉ cần tìm chuyện khác dời đi lực chú ý là được. Ví như thức
ăn ngon, hoặc như…mỹ….nữ…” Thư kí Tôn không còn chịu nổi nữa, âm
thanh ngày càng nhỏ dần nhỏ dần…mắt cũng từ từ đóng chặt, rốt cuộc
nghẹo đầu ngủ như chết.
Thời Chung không quấy rầy anh ta nữa, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn điện
thoại, tính toán, cái người duy nhất có thể phân tán sự chú ý của anh, khi
nào mới gọi cho anh….