Nhậm Tư Đồ không có tính toán hướng xấu nhất, cho nên không ngờ
tới Thời Chung không chỉ không ở lại chụp hình với mọi người, mà hôm
nay tất cả một người đã chuẩn bị đâu vào đấy hết cả rồi, Thời Chung còn
không hết bận trở lại.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể để ngày mai chụp bù.
Thời Chung gần rạng sáng mới về đến nhà, Tầm Tầm đã ngủ, Nhậm
Tư Đồ vẫn còn ở phòng khách, cầm máy xem hình hôm nay chụp được.
Nhậm Tư Đồ là nghe động tĩnh anh trở về, ngón tay đang vuốt màn
hình xem hình thì dừng một chút, nhưng rất nhanh Nhậm Tư Đồ liền đem
anh thành không khí, tiếp tục cắm đầu cắm cổ nhìn hình, cũng không ngẩng
đầu lên.
Thời Chung đi tới, dừng ở phía sau sofa, cúi người vòng ôm đầu vai
của cô, giọng nói mang một ít cầu xin tha thứ: "Lão bà đại nhân, anh biết
tội rồi."
". . . . . ."
Cô không lên tiếng, Thời Chung liền trầm mặc ghé vào bên tai cô hôn
từng phát từng phát: "Anh đi mua bàn chải giặt đồ?"
Nhậm Tư Đồ vốn là nghĩ trừng anh, nhưng ngoái đầu nhìn lại vẻ mặt
mệt mỏi của anh, nhất thời liền mềm lòng, nhưng giọng nói còn chưa khách
khí: "May cho anh là trước khi anh đi chúng ta cũng chụp được khá nhiều
hình hai người, nếu không nhất định sẽ để cho anh quỳ gối trên bàn chải
giặt đồ."
Thời Chung lập tức phụ họa: "Không thành vấn đề, bây giờ anh liền
nhờ Thư ký Tôn mua năm cái bàn chải giặt đồ nhé, không, mười cái."