Thời Chung ngắt mi tâm, cúi đầu liền tránh được ánh mắt Nhậm Tư
Đồ, chỉ là giọng nói như thường hỏi cô: "Còn chưa chọn xong sao?"
***
Thấy anh tuy thấp đầu lật xem hình, nhưng ánh mắt cũng là chẳng để
đây, không chú ý chút nào, Nhậm Tư Đồ nổi giận, cô suy nghĩ một chút,
nâng mặt của anh lên: "Có phải anh rất mệt hay không?"
Thời Chung sửng sốt một chút, nhịn cười, đè lại tay cô đặt trên hai má
anh: "Không có."
Nhậm Tư Đồ không tin, nghi ngờ nhìn anh. Thời Chung bị cô nhìn
như vậy dở khóc dở cười, thoáng tiến tới dùng chóp mũi cọ cô: "Em còn
nhìn anh như vậy nữa, anh sẽ không nhịn được đấy."
Người phụ nữ này như muốn đối nghịch với anh, vẫn nhìn chằm chằm
không ngưng, cặp mắt kia vốn đã rất to, bây giờ lại nhìn chằm chằm như
vậy, nhìn thật hút hồn, Thời Chung định tiến tới hôn cô mí mắt.
Nhậm Tư Đồ theo bản năng nhắm nghiền hai mắt lại.
Nụ hôn của anh đã diễn ra là không thể ngăn cản, hôn mí mắt Nhậm
Tư Đồ một cái, liền dời đến đôi môi, mi tâm của cô, ngay sau đó, môi của
anh trợt xuống, không hề do dự hôn lên môi của cô, Nhậm Tư Đồ đang tức
giận cũng bị nụ hôn nóng bỏng này làm cho với mất, một chút cũng không
muốn cắt đứt, ngược lại Thời Chung, đột nhiên buông ra cô, quỳ gối trên
ghế sa lon, trên cao nhìn xuống nhìn cô mấy giây, đột nhiên đã đi xuống
ghế sa lon, hai tay liền đem Nhậm Tư Đồ vững vàng bế lên.
Thời Chung ôm Nhậm Tư Đồ lên phòng ngủ chính trên lầu hai, vừa
mút lấy vành tai Nhậm Tư Đồ vừa nói: "Anh đã nói với em nếu còn nhìn
anh chằm chằm như vậy, anh sẽ không nhịn được . . . . . ."