Nói qua nói lại thật sự muốn móc điện thoại di động gọi điện thoại cho
Thư ký Tôn rồi. Nhậm Tư Đồ cũng không khách khí, vội vàng đem điện
thoại di động của anh đoạt, liền đem Ipad nhét vào trong tay anh: " Hội
trường Hôn lễ cần đặt ảnh chụp chung, anh chọn lựa, ngày mai sẽ đưa đi
rửa ra đóng khung."
Thời Chung lập tức nghĩa chánh ngôn từ đáp: "Tuân lệnh!"
Hai người cứ như vậy ngồi ở trên ghế sa lon xem hình.
Nhậm Tư Đồ khó khăn lựa chọn hình, không thể tự kềm chế, cũng tạm
thời đem tức giận để qua một bên, "Em cảm thấy tấm này không tệ. Tấm
này không tồi. Còn có tấm này, cũng tốt vô cùng."
Chọn tới chọn lui vậy không thể quyết định lấy hay bỏ, Nhậm Tư Đồ
không thể làm gì khác hơn là vừa tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh, vừa
mở miệng cầu trợ người ngồi ở bên cạnh cô, Thời Chung vẫn không lên
tiếng: "Anh thấy tấm nào đẹp nhất?"
". . . . . ."
Cô không có được câu trả lời của Thời Chung, không thể làm gì khác
hơn là ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy Thời Chung đang nhìn chằm chằm
một góc mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc ngây ngô, Nhậm Tư Đồ nhỏ giọng gọi
anh một tiếng: "Thời Chung?"
Thời Chung lúc này mới bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu
nhìn Nhậm Tư Đồ.
Nhậm Tư Đồ quan sát quan sát Thời Chung, không khỏi nghi ngờ
nhăn mày lại: "Sao vậy? Mất hồn mất vía . . . . . ."
Thời Chung ngắt mi tâm, cúi đầu liền tránh được ánh mắt Nhậm Tư
Đồ, chỉ là giọng nói như thường hỏi cô: "Còn chưa chọn xong sao?"