Chỉ là lúc xoay người rời đi, cuối cùng anh cũng không còn nhịn được
nước mắt, nhưng thái độ cũng không bởi vì nước mắt mà thay đổi, anh vẫn
bình tĩnh như cũ, giống như người khóc kia căn bản không phải mình, anh
vừa là người khóc, vừa là khách xem đứng xem. .
Tư Đồ Phương Ngọc cũng không hỏi nữa, đem ly nước đẩy tới trước
mặt Thời Chung: "Đừng chỉ cố chọn món ăn, uống chút nước trà đi."
Thời Chung theo lời, bưng ly nước lên uống một hớp.
Đề tài coi như đã qua sao? Thời Chung không nhịn được hít một hơi
thật sâu.
Đã nhiều năm như vậy, Thời Chung còn tưởng rằng khi nói tới những
việc này thì mình sẽ không có cảm giác giống như bị người ta bóp chặt cổ
họng khó chịu như vậy, thì ra là anh đánh giá cao mình.
"Ngày cưới cháu sẽ cho tài xế đến đón bác." Bỏ qua đề tài, rốt cuộc
không còn vẻ mặt như bị người ta bóp bổ nữa.
"Tôi?" Tư Đồ Phương Ngọc cười cười, "Tôi sẽ không đi."
"Tại sao?" Thời Chung có chút kinh ngạc.
Tư Đồ Phương Ngọc kinh ngạc hơn: "Cậu không có nghe con gái của
tôi nói qua, nhà chúng tôi đã từng xảy ra những chuyện gì sao?"
"Đều nghe nói."
"Vậy còn muốn? Tôi không phải là không muốn thấy con bé, là tôi
không dám nhìn nó. Là tôi đem tôi con gái mình biến thành như vậy, cậu
cảm thấy tôi còn có cái gì thể tâm bình khí hòa đối mặt với nó?"
"Nhưng cô ấy cũng không hận bác."