"Tôi tình nguyện nó hận tôi, cũng không muốn thấy nó tốt với tôi."
Thời Chung không nhịn được cau mày: "Nếu cô ấy hận bác, người
mệt mỏi sẽ là cô ấy. Bác không thể để cho cuộc sống của con gái bác dễ
dàng hơn một chút sao?"
"Dù sao bây giờ tôi cũng không thể nhìn con bé khóc, vừa nhìn nó
khóc, tôi không chỉ khổ sở thay con bé, còn rất áy náy, cũng không nhìn nó
cười, nó cười lên thật giống ba nó, nhìn nó cười như vậy, tôi sẽ khổ sở vì
mình, cậu nói tôi ích kỷ cũng được, nhát gan cũng được, tóm lại, hôn lễ này
tôi sẽ không đi."
Thời Chung có chút hiểu tại sao Nhậm Tư Đồ lại đối với mẹ cô như
vậy bất đắc dĩ, bác gái tính tình cố chấp đến đáng sợ, chỉ cần là chuyện bà
đã quyết, vô luận như thế nào cũng sẽ không khoan nhượng.
Vừa lúc đó điện thoại Thời Chung vang lên, anh lấy điện thoại di động
ra, thấy trên màn ảnh lóe tên Nhậm Tư Đồ, lập tức nghe: "A lô?"
Tư Đồ Phương Ngọc cũng liếc thấy, mặc dù không biết Nhậm Tư Đồ
bên đầu điện thoại kia nói những gì, nhưng vừa nghe Thời Chung hồi đáp:
"Anh đang ở..."
Thời Chung mới vừa nói xong, vừa nhấc con mắt, chỉ thấy Tư Đồ
Phương Ngọc đang nhìn anh. Tư Đồ Phương Ngọc rất nghiêm túc nhìn
Thời Chung lắc đầu một cái, rõ ràng là muốn ngăn Thời Chung nói thêm
nữa. Thời Chung không thể làm gì khác hơn là dừng một chút, sửa lời nói:
"Anh đang ở công ty, lát nữa sẽ về thôi."
Chờ Thời Chung cúp điện thoại, Tư Đồ Phương Ngọc cũng đứng dậy
tiễn khách.
Bà đưa Thời Chung đến cửa, trước khi đóng cửa vẫn không quên dặn
dò: "Chàng trai trẻ, bác thấy cháu là một người tốt, bác có một chuyện