Gõ cửa tiến vào, là phù rể tiểu Từ, tiểu Từ trực tiếp đi về phía Thời
Chung, trên mặt là vốn không nên xuất hiện tại lúc này nơi này nghiêm túc:
"Tưởng Minh Đức tới."
Thời Chung chốc lát trước còn Nhu Nhu cùng cô, chân mày đã lặng lẽ
nhíu lên: "Hắn ta không có thư mời thì lên bằng cách nào?"
Tiểu Từ lắc đầu.
Nhậm Tư Đồ vừa nghe đối phương họ Tưởng, vừa nhìn sắc mặt giờ
phút này của Thời Chung, không khỏi lo âu kéo tay áo Thời Chung: "Sao
vậy?"
Thời Chung chỉ cười trấn an với cô một tiếng: "Không có gì, anh đi ra
ngoài trước một lát."
Nhậm Tư Đồ cũng nói cái gì nữa, chỉ có thể dặn dò tiểu Từ: "Cậu hãy
theo sát anh ấy."
Tiểu Từ thẳng đến lúc này mới lộ ra nụ cười: "Yên tâm đi bà chủ."
Nói xong Thời Chung cùng tiểu Từ rời đi.
***
Thời gian rất nhanh đến hai giờ rưỡi, hoa hồng trắng đón gió biển tản
ra mùi thơm ngát, các tân khách đã rối rít bắt đầu nhập tọa, người điều
khiển chương trình cũng đã chuẩn bị ổn thỏa xong, khắp nơi trên boong
thuyền là tiếng nói tiếng cười.
Có người đẩy cửa đi vào, cõi lòng Nhậm Tư Đồ đầy mong đợi nhìn về
cạnh cửa, thấy rõ người tới, không khỏi ngẩn ra.
Tiến vào không phải là người khác, mà là Thịnh Gia Ngôn.