Thịnh Gia Ngôn đi tới bên người cô, thấy cô rủ thấp xuống, theo bản
năng đưa tay muốn vỗ vỗ bả vai của cô, tựa như đã từng thân mật như vậy,
nhưng bàn tay anh đến một nửa, đột nhiên nhớ tới thân phận hôm nay, chỉ
có thể cứng đờ thu tay lại, nói to: "Sao mặt ủ mày ê?"
Nhậm Tư Đồ cười cười, nhún nhún vai: "Chú rể bỏ lại em đi ứng phó
một khách nhân khó chịu rồi."
"Em muốn nói là Tưởng Minh Đức?"
Đối với anh vừa đoán liền trúng, Nhậm Tư Đồ không khỏi cả kinh.
"Mới vừa rồi ở trên sàn tàu anh thấy Tưởng Minh Đức, không mời mà
tới, khẳng định không có chuyện gì tốt." Thịnh Gia Ngôn nói tới chỗ này,
lời nói lại xoay chuyển, bắt đầu trêu chọc Nhậm Tư Đồ vui vẻ, "Nhưng em
cũng đừng quá lo lắng, em còn sợ Tưởng Minh Đức hay sao?"
Chiêu này rất hữu hiệu, Nhậm Tư Đồ "Hì hì" một tiếng cười!
Thịnh Gia Ngôn lúc này mới yên lòng trở lại đến bên cửa phòng, vừa
cầm cửa phòng hoàn toàn kéo ra, vừa hướng Nhậm Tư Đồ nói: "Xem một
chút ai tới?"
Nhậm Tư Đồ có chút hăng hái thiếu thiếu, một hồi lâu mới chậm rãi
nghiêng đầu nhìn về phía bên cửa phòng, ngay sau đó sửng sốt, đứng ngoài
cửa chính là mặt không chút thay đổi lộ ra vài tia câu nệ Tư Đồ Phương
Ngọc.
Nhậm Tư Đồ "Hoắc" đứng lên, "Mẹ!"
Tầm Tầm nghe vậy sợ hết hồn.
Tư Đồ Phương Ngọc quả thật có chút lúng túng, những năm này vẫn
đối với con gái của mình chẳng quan tâm, hôm nay nên lấy lập trường gì