đưa con gái vào hôn lễ, Tư Đồ Phương Ngọc cũng không chắc.
"Con hôm nay.... Rất đẹp." Tư Đồ Phương Ngọc căng thẳng nói lời
khách sáo, đối mặt con gái của mình, tựa như đối mặt một người xa lạ.
Nhậm Tư Đồ cảm giác không phải là?
Nghĩ tới nghĩ lui đến cuối cùng Nhậm Tư Đồ hình như cũng chỉ có thể
nói một câu: "Cám ơn mẹ có thể tới tham gia hôn lễ."
đã trải qua nhiều năm như vậy cách ngại, bây giờ có thể giống như
người xa lạ khách sáo chào hỏi đã rất khá, về phần những thứ khác, Nhậm
Tư Đồ không cầu nhiều.
Vừa đến ba giờ, hôn lễ bắt đầu.
Có lẽ chỉ là bởi vì hạnh phúc dễ như trở bàn tay rồi, mới không thể
không khỏi lo lắng, đương nhiệm Nhậm Tư Đồ kéo Thịnh Gia Ngôn của đi
lên boong thuyền thì không ngại ánh mặt trời, mặt biển yên tĩnh ánh mắt
mọi người mong chờ, đều nói cho Nhậm Tư Đồ tất cả lo lắng của cô đều là
dư thừa, ông xã của cô đứng ở bên cạnh cha xứ, toàn thân áo trắng quần
tây, mặt biển chiết xạ ra sóng nước trong veo làm nổi bật, giống như một
pho tượng, mỉm cười chờ cô.
Nhậm Tư Đồ không nhịn được hít một hơi thật sâu, đi về phía anh.
Cũng đang lúc này, đột nhiên có âm thanh ca nô từ mặt biển nơi xa
truyền đến, rất nhanh từ xa đến gần.
trên boong thuyền càng an tĩnh, thì âm thanh ca nô càng rõ ràng, nghi
thức bị cắt đứt, nhưng lại rất nhanh trở bình thường -- có tân khách tới trễ,
ngồi ca nô chạy tới mà thôi.