Luật sư của Thời Chung cũng ra khỏi phòng cùng với anh.
Đợi một đêm, cuối cùng anh cũng đi ra, tiểu Từ dùng sức lau mồ hôi
trên trán. Ánh mắt Thời Chung xẹt qua tiểu Từ, nhìn về phía sau lưng tiểu
Từ.
Tiểu Từ theo ánh mắt Thời Chung quay đầu lại, giờ mới hiểu được vì
sao Thời Chung ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa, bởi vì anh đanh nhìn
Nhậm Tư Đồ trên ghế dài, tư thế ngủ không thế nào thoải mái.
Thời Chung nói mấy câu với luật sư: “Tôi đưa cô ấy về trước, chúng
ta liên lạc sau.”
Luật sư gật đầu một cái, tạm biệt ra về.
Sau đó, Thời Chung thả nhẹ bước chân đi về phía ghế dài. Tiểu Từ
thấy thế, đang muốn đánh thức Nhậm Từ Đồ và Tôn Dao, nhưng Thời
Chung lại ra dấu im lặng với tiểu Từ, ý bảo tiểu Từ chớ quấy rầy hai cô.
Thời Chung lặng yên không một tiếng động ngồi vào bên cạnh Nhậm
Tư Đồ. Thuận tay để đầu cô, tựa vào vai anh, Nhậm Tư Đồ theo bản năng
nghiêng đầu, cứ như vậy tựa đầu vào vai.
Nhậm Tư Đồ cũng không ngủ được sâu, dĩ nhiên là cô bị đánh thức
rồi, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Nhậm Tư Đồ nhất thời còn là không tập
trung, từ từ mới nhìn rõ trước mặt là ai.
Thấy Thời Chung cô như trút được gánh nặng trong lòng. Tình yêu
đẹp nhất cũng chẳng qua như vậy, bất kỳ sóng to gió lớn cô cũng có thể
cười nhạt, cũng có thể bình tĩnh lại.
Nhậm Tư Đồ không nhịn được thở phào một cái: “Cuối cùng anh…”
Thời Chung cho cô một cái ôm áy náy: “Bà xã, thật xin lỗi.”