Nhậm Tư Đồ ngẩng đầu lên: “Có cái gì tốt mà thật xin lỗi, thật ra thì
em vẫn muốn làm một buổi hôn lễ đơn giản, kết hôn là chuyện cá nhân, là
anh nhất định tổ chức lớn. Hiện tại vừa đúng ý của em, chờ anh xử lý xong
chuyện này, em với anh hai người, thật đơn giản du lịch kết hôn cũng tốt vô
cùng, phải không?”
Thời Chung không nói chuyện nữa, liền ngửa đầu hôn cô.
Trong yên lặng, bên tai hai người vang lên giọng nói buồn ngủ…
“Chán ngán hơn về nhà chán ngán đi được chứ? Tôi còn nằm nơi này
nhìn!”
Nhậm Tư Đồ nghe được cả kinh, lập tức cúi đầu nhìn – Tôn Dao vốn
nằm trên bắp đùi cô, chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Tôn Dao nằm cái góc
độ này, nên đã đem từng cử động của Nhậm Tư Đồ cùng Thời Chung thấy
rõ ràng.
Mặc dù vẻ mặt Thời Chung không hề biến hóa, nhưng lặng yên không
một tiếng động buông cái tay đang ôm Nhậm Tư Đồ ra.
Lúc này Tôn Dao mới thong thả ung dung ngồi dậy, nói: “Chú rể mới,
mau về nhà thôi. Bà xã của anh đã chuẩn bị xong mười cái phản giặt rồi
đấy.”
Lúc này Tôn Dao mới thong thả ung dung ngồi dậy, nói: "Tân lang
quan, mau về nhà thôi. Bà xã của anh đã chuẩn bị xong mười cái phản giặt
rồi đấy."
Ôn tồn trong nháy mắt bị cắt đứt, Thời Chung lại cười, hình như cảm
giác hết sức căng thẳng cả đêm của mình đã được cô giải tỏa: "Hôn lễ làm
hỏng,
thật sự anh phải quỳ."