"Đúng, quả thật không cần tôi phải quan tâm, nhưng nó tới cùng Thời
Chung, Thời tiên sinh đang đi thị sát ở công trường cùng Phó tổng của
công ty chúng tôi, tình trạng công trường không tốt lắm, tôi đi đứng bất tiện
nên ở lại công ty, Thời tiên sinh bảo tôi chăm sóc thằng bé giúp."
Ngụ ý đã rất rõ ràng: Thời Chung mới là ba của Tầm Tầm, thật ra cô
cũng như anh, chẳng ai có tư cách mang thằng bé đi cả.
Cả hai người đều không có tư cách, Từ Kính chuyển mắt nhìn về phía
Tầm Tầm, hỏi ý kiến cậu: "Cháu muốn rời đi cùng dì Tôn Dao hay là ở đây
chờ ba cháu trở lại đón?"
Tầm Tầm không chút nghĩ ngợi Tìm kiếm kh: "Cháu phải chờ ba
cháu."
Tôn Dao tức giận hất tay muốn đi, nhưng bây giờ trong mắt Tầm Tầm
chỉ có Thời Chung, chỗ nào không có Thời Chung thì không muốn đi, dù
Tôn Dao cực kỳ nóng giận cũng không dám để con ở một mình với tên họ
Từ kia, trái lo phải nghĩ chỉ có thể cắn răng, nói với Tầm Tầm: "Được, vậy
dì chờ với cháu."
Đột nhiên có thêm Tôn Dao, không khí cũng thay đổi, Tầm Tầm
không dám thân cận cùng Từ Kính mà ngoan ngoãn trở về phòng làm việc
của anh. Ba người cứ như vậy chia ra ngồi ở hai bên trên ghế sa lon.
Tầm Tầm không chịu nổi không khí như vậy, bắt đầu đi dạo khắp
phòng làm việc, chơi trên ghế giám đốc một chút, nghịch bút máy một chút,
lại đảo mắt nhìn giá sách một chút, đáng tiếc trên giá đều là sách nước
ngoài, chẳng hiểu chữ nào cả. Cậu hậm hực đặt sách lại trên kệ, thong thả
đến chỗ đặt gậy đánh golf, loay hoay một lúc. Đáng tiếc tất cả gậy đánh
golf đều để trong túi gậy, dù Tầm Tầm nhón chân lên thế nào cũng không
thể rút gậy golf ra.