Một bàn tay to lớn rút gậy ra giúp cậu —— Tầm Tầm quay đầu nhìn
lại, ngoài Từ Kính ra thì còn ai vào đây?
Từ Kính đưa gậy cho Tầm Tầm: "Muốn học không? Chú dạy cháu."
Tầm Tầm gật đầu.
Mặc dù Từ Kính ngồi xe lăn nhưng hành động vẫn rất linh hoạt, anh
hạ thắng xe để xe ổn định, kéo Tầm Tầm đến trước mặt mình, bắt đầu dạy
cậu: "Đầu tiên thế đứng phải cân đối, khoảng cách giữa hai chân và hông
của cháu phải bằng nhau, như vậy mới có thể giữ vững trọng tâm thân thể. .
. . . ."
Tầm Tầm vừa đứng theo lời của Từ Kính thì gậy trong tay cậu bị rút
đi —— Người tới chính là Tôn Dao.
Tầm Tầm trong nháy mắt bị Tôn Dao chiếm đoạt, Tôn Dao vừa nói
chuyện với Tầm Tầm, vừa khinh thường nhìn Từ Kính một cái: "Không
cần chú ấy dạy, dì cũng biết đánh."
Từ Kính cũng không tranh không giành, tự động lui ra xa, yên
lặng theo dõi.
Chỉ nghe thấy lời dạy của Tôn Dao giống hệt anh: "Đầu tiên thế đứng
phải cân đối, khoảng cách giữa hai chân và hông của cháu phải bằng nhau,
như vậy mới có thể giữ vững trọng tâm thân thể. Trọng tâm thân thể có thể
đặt ở hai gót, chỉ khi giữ vững. . . . . ."
Đột nhiên sắc mặt Tôn Dao tái nhợt, không nói được nữa. Sau đó,
trong đầu cô vang lên giọng nói của Từ Kính: "Chỉ khi nắm vững trọng tâm
mới có thể đánh ra một đường golf đẹp."