Tầm Tầm buồn bực ngẩng đầu lên nhìn Tôn Dao, lại nhìn Từ Kính
đứng cách đó không xa: "Hai người nói giống hệt nhau!"
Có thể không giống ư? Năm đó anh chính là người đã dạy cô đánh
golf . . . . . .
Tôn Dao không quay đầu lại nhưng cô vẫn có thể cảm thấy có một ánh
mắt nóng như lửa nhìn cô, khiến da đầu cô tê dại.
Nhưng cuối cùng thứ phá vỡ im lặng không phải Từ Kính, cũng không
phải Tôn Dao, mà là tiếng chuông điện thoại của Tầm Tầm. Tầm Tầm vừa
nghe tiếng chuông cài riêng cho Thời Chung liền bỏ qua hai người, vui vẻ
chạy đến ghế sa lon, lấy điện thoại di động từ cặp sách tí hon ra: "Ba!"
Dù không biết Thời Chung ở đầu đây bên kia nói những gì, nhưng
nghe thấy tiếng trả lời của Tầm Tầm cũng có thể đoán được hai cha con rất
hòa thuận ——
"Yên tâm đi! Con rất ngoan, không chạy loạn đâu."
"Ba mau qua đây đón con đi, sau rồi chúng ta đi đón Tư Đồ về nhà."
"Con muốn ăn thịt kho. . . . . . Tất nhiên! Con không thấy ngán đâu."
"Vạn tuế! Ba tốt nhất!"
Cậu hài lòng tuyên cố với Từ Kính và Tôn Dao: "Ba cháu sẽ đến đón
cháu trong nửa giờ nữa, buổi tối ba cháu còn phải nấu cơm cho cháu ăn,
chú dì có muốn đến ăn cùng không? Tài nấu nướng của ba cháu rất lợi hại. .
. . . ." Tầm tầm vừa nói vừa không quên giơ ngón tay cái lên, nhưng đổi lại
chỉ là khuôn mặt cứng ngắc của hai người.
Tầm Tầm không để ý đến họ, cũng không còn tâm trạng chơi đánh
golf nữa. Cậu đặt mông ngồi trên ghế sa lon rồi vội vàng nhắn tin cho