Mở đầu
Tôi chưa bao giờ tự nhủ: “Có khi mình phải viết một cuốn sách”. Tôi
không phải là một tác gia và cho đến hôm nay, tôi cũng chưa bao giờ có
thời gian để suy nghĩ về 35 năm làm việc của mình. Tôi không đủ kiên
nhẫn để viết một cuốn sách. Trong suốt cuộc đời làm việc, tôi cũng luôn
thận trọng khi phải lấy kinh nghiệm bản thân để dạy bảo người khác phải
quản lý doanh nghiệp của họ thế nào.
Và nói thẳng ra là, tôi không chắc có mấy ai thích thú đọc những suy
nghĩ của tôi. Tôi đã đọc rất nhiều sách, nhưng không nhiều sách về kinh
doanh. Sau một ngày làm việc 12 tiếng ở công sở, làm gì có ai khi trở về
nhà lại muốn đọc những lời kể lể của một người khác về công việc của anh
ta?
Tôi luôn tin rằng người ta không thể điều hành doanh nghiệp thành công
nếu chỉ ngồi sau bàn làm việc. Thế nên, trong suốt chín năm làm CEO của
IBM, tôi đã bay đến rất nhiều nơi và gặp gỡ hàng nghìn khách hàng, đối tác
và nhân viên. Trong hai năm qua, khi mọi người bắt đầu biết rằng việc về
hưu của tôi chỉ còn là vấn đề ngày một ngày hai, tôi đã từng nghĩ mình sẽ
được hỏi những câu hỏi chung chung dành cho các CEO sắp về hưu, về nền
kinh tế, về thế giới và tương lai. Nhưng không phải vậy. Tôi đã rất ngạc
nhiên, tại các cuộc họp lớn nhỏ, thậm chí cả những cuộc gặp riêng của các
CEO với lãnh đạo bang, tôi lại thường được hỏi: “Ông đã cứu IBM như thế
nào?” “Tình trạng của tập đoàn ra sao khi ông nhậm chức?” “Vấn đề của
tập đoàn IBM là gì?” “Ông đã làm điều gì đặc biệt để đưa IBM trở lại như
ngày nay?” “Ông rút ra được điều gì từ kinh nghiệm ấy?”