Trong một thế giới “cắm là chạy” , mở của UNIX, nhiều, nhiều công ty
có thể sản xuất một số bộ phận trong giải pháp tổng thể - làm tiêu tan sự
kiểm soát của IBM về kiến trúc. Hầu như sau mỗi đêm, IBM lại bị tấn công
bởi các công ty được gọi là “pure play” như Sun, HP, SGI, Digital, và tất cả
những nhà sản xuất ra các phần mềm hỗ trợ và các sản phẩm ngoại vi.
Khi hiểu được điều này, điều đó có nghĩa là bạn bắt đầu nhận thức thấu
đáo được sự đặt cược lớn của John Akers vào một liên minh được gắn kết
lỏng lẻo “Baby Blues” Ông đã nhận ra rằng ngành công nghiệp hội nhập
theo chiều dọc đã kết thúc, và ông tin rằng sự chuyển dịch này cuối cùng sẽ
kết thúc quá trình tích hợp theo chiều dọc của ông. Ông đã phân chia IBM
để đi hướng tới mô hình ngành mới mà ông muốn. Như đã nói, tôi không
đồng ý với quan điểm đó cũng như hướng đi đó. Nhưng tôi có thể hiểu suy
nghĩ ẩn sau đó.
Sau khi UNIX có những vết nứt rạn đầu tiên, các nhà sản xuất PC cũng
rơi vào trạng thái chao đảo với những quả bóng vỡ. Mặc dù người ta có thể
dễ dàng nói rằng những vấn đề lớn nhất của IBM bắt nguồn từ thất bại
trong lĩnh vực PC, rõ ràng là công ty này không hiểu đầy đủ hai vấn đề liên
quan đến máy tính cá nhân sau:
• PC cuối cùng sẽ được sử dụng bởi các doanh nghiệp và tổ chức, chứ
không chỉ bởi những người có sở thích riêng và sinh viên. Vì điều này mà
chúng tôi đã thất bại trong việc tính toán quy mô thị trường và không coi
đây là ưu tiên hàng đầu.
• Bởi vì chúng tôi không nghĩ PC sẽ thách thức dòng sản phẩm máy tính
độc quyền dành cho doanh nghiệp của IBM, nên chúng tôi đã từ bỏ quyền
kiểm soát những bộ phần có giá trị cao nhất của PC: hệ thống kiểm soát
cho Microsoft và bộ vi xử lý cho Intel. Vào thời điểm tôi tới IBM, hai công