bán tài sản trí tuệ là một thành công lớn đối với chúng tôi. Doanh thu từ
nguồn này tăng từ 500 triệu đô-la năm 1994 lên 1,5 tỷ đô-la năm 2001. Nếu
nhóm công nghệ của chúng tôi là một đơn vị kinh doanh độc lập thì mức
lợi nhuận này có thể thể hiện rằng đây là một trong số các công ty có lợi
nhuận cao nhất và lớn nhất trong ngành.
Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình mở cửa hàng bán sản
phẩm của công ty.
Chúng tôi chuyển từ việc đơn giản là chỉ cấp giấy phép sang bán các bộ
phận công nghệ cho các công ty khác. Ban đầu, chúng tôi chỉ bán các sản
phẩm chuẩn mà đang được cung cấp trên thị trường nhưng đó là những sản
phẩm mà IBM chọn để tự sản xuất cho chính các sản phẩm khác của mình.
Ở đây, chúng tôi đang cạnh tranh với rất nhiều nhà cung cấp sản phẩm công
nghệ khác như Motorola, Toshiba và các công ty sản xuất thiết bị bán dẫn
của Hàn Quốc. Sản phẩm chính mà chúng tôi cung cấp trên thị trường là
những con Chip bộ nhớ đơn giản được gọi là DRAMs (hay D-RAMs).
Việc bán hàng các bộ phận công nghệ thương mại hóa là một lĩnh vực
kinh doanh mang tính sống còn, hoặc thịnh vượng hoặc sụp đổ hoàn toàn,
phụ thuộc vào các quyết định quan trọng của các nhà cung cấp chứ không
phải nhu cầu của khách hàng. Việc kinh doanh DRAM của chúng tôi đã
mang lại 300 triệu đô-la lợi nhuận năm 1995 (thịnh vượng), nhưng sau đó
đã thua lỗ 600 triệu đô-la trong ba năm sau đó (sụp đổ).
Chúng tôi không phải là những người không hiểu biết gì về bản chất của
hình thức kinh doanh này, tất cả chu trình kinh doanh sản phẩm này đã
được lập thành văn bản. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng tình trạng suy
yếu vào năm 1998 được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử của ngành công
nghiệp này.