“Vệ Lai!”
Nàng đột nhiên ngẩn đầu lên, bất chấp sự đau đớn từ miệng vết thương,
thật ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt vốn bình tĩnh không đổi sắc của
Quý Mạc Trần lúc này lại biểu hiện hoảng hốt lội nước mà đến.
Hắn vừa mới gọi mình là gì?
Vệ Lai?
Nàng nhíu mày, lúc trước hắn đều gọi là “Vệ cô nương”, thật đúng là lần
đầu nghe được hắn gọi tên của nàng.
Nhưng mà... Rất êm tai!
“Có phải là đầu óc ngươi có vấn đề không?” Quý Mạc Trần nhìn nàng
ngã ngồi trong nước mà mặt thì lại tươi cười, đột nhiên có sự tức giận vô cớ
trào dâng lên, giọng điệu khi nói chuyện cũng theo đó mà tăng cao: “Ta
thực chưa thấy người nào như ngươi, lúc nào cũng gây sức ép cho bản thân
mình, có phải ngươi nghĩ rằng miệng vết thương của mình đã tốt lắm rồi
phải không?”
Vừa nói chuyện vừa đưa tay kéo nàng đang ngồi ở dưới nước đứng lên.
Nước ở bờ suối quả nhiên rất lạnh, vừa mới ngã vào thì không có cảm
giác gì, nhưng lúc đứng lên gặp gió, Vệ Lai liền không chịu được cả người
run run lên.
Không khỏi xem thường Lam Ánh Nhi lần nữa, nếu lúc trước đừng nói
là nước suối lạnh như băng này, nàng đã từng đơn độc một mình trong hầm
băng ở nam cực phục kích tới hơn 40 giờ cũng không có ảnh hưởng đến cơ
thể của mình.