Sau đó vươn tay lên cầm thanh tiêu để lên môi, tiếng tiêu du dương làm
cho thấm lòng người, thói quen ầm ĩ của Vệ Lai cũng lập tức an tĩnh lại.
Nàng thề, mặc dù là ở trên phim cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng
này.
Nàng gần như lục lọi hết tất cả từ ngữ trong đầu, cũng không có từ nào
có thể dùng để miêu tả người nam tử áo trắng cách mình vài bước kia.
Đời trước nàng được sống tới năm hai mươi sáu tuổi, dấu chân đã để lại
gần như hết các quốc gia trên thế giới, gặp qua vô số người, nhưng đàn ông
như vậy thật là chưa từng gặp qua.
Bất giác nàng nâng cánh tay phải lên, mở tay rồi nắm lại, làm như thế
giống như có thể đem toàn bộ tiếng tiêu của hắn có thể lưu lại.
Quý Mạc Trần đảo mắt nhìn qua, trùng hợp thấy bô dạng này của nàng,
không khỏi dừng tiếng tiêu lại cười khẽ.
Vệ Lai đỏ mặt khi bị hắn nhìn thấy, xấu hổ thu tay lại, nhưng khi ánh
mắt nhìn thoáng qua mặt nước thì nổi lên ý nghĩ muốn trêu người.
Trong đầu vừa suy nghĩ cùng liền ngồi xuống, nhặt lên một viên đá lớn
ném tới hướng nước ném ngay chỗ hắn đang đứng.
“Bõm”, chỗ tảng hòn đá rớt xuống nổi lên từng đợt bọt nước thật lớn,
một cột nước văng tung tóe không khách khí bắn vào cả người Quý Mạc
Trần, làm cho nam tử mặc áo trắng cả người đều ướt sũng.
_________________