Quý Mạc Trần buông tay đi ngược trở ra ngoài. Vệ Lai nhìn thoáng qua
thấy Sơn Linh đang tức giận nhìn mình, lại nhìn sang người có dáng vẻ tao
nhã mà cho dù núi thái sơn có sụp đổ trước mặt cũng không thay đổi kia mà
không khỏi thầm than, xem ra “người núi” này cũng rất vô tình nha!
Lúc này đã đi đến bên bờ suối, Vệ Lai thở dài hóng gió.
Quả nhiên là “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu rủ hoa cười lại gặp
làng” đây mà. (câu thơ này nghĩa là trong hoàn cảnh khốn khó tìm ra được
lối thoát ngụ ý là có tia hy vọng)
Ngày đó vừa mới đến cái thế giới này nàng suýt nữa đã mất mạng, đảo
mắt một cái đã qua mấy ngày, hiện còn có thể an nhàn đi theo một nam
nhân như trong tranh vẽ đi tản bộ bên dòng suối nhỏ này.
Con người mới và hoàn cảnh mới luôn khiến người ta có loại cảm giác
như đã trả qua mấy đời!
Cũng phải! Hiện tại đối với nàng mà nói cũng như cách một thế hệ rồi...
Dừng bước bên bờ suối, nhìn về phía trước dò xét, hôm nay trời không
có gió, nên nước suối chảy rất chậm.
Đang tìm tòi thì khuôn mặt thanh tú của Lam Ánh Nhi hiện ra rõ ràng.
Đây không phải là lần đầu tiên Vệ Lai nhìn thấy khuôn mặt này, gương
mặt này nàng đã từng trông thấy nó qua chiếc gương đồng ở trong phòng.
Có điều khuôn mặt này quả thực là có ma lực làm cho người ta nhìn mãi
không chán, trên mặt nước đang hiện ra một cô gái đang trong lứa tuổi
mười sáu, môi đỏ răng trắng khuôn mặt mỹ lệ như tranh vẽ, giờ đây đang
lẳng lặng đối diện với Vệ Lai, đôi mắt lúng liếng nét mặt tươi cười như hoa.