Vừa đúng lúc Sơn Linh đi vào nhà dọn dẹp chén đũa, liếc mắt nhìn cảnh
hai người thân mật đi với nhau.
Tiểu nha đầu nọ không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng ở một chỗ ngây
ngốc sửng sốt một hồi lâu, rõ ràng là tức giận đến hai má đỏ bừng, rồi lại
không thể nổi giận.
Cuối cùng không để ý tới ai nữa, cúi đầu đi tới thu dọn đồ trên bàn.
Vệ Lai buồn cười, nha đầu này thật là thú vị, thầm mến chủ tử của mình
lại ngượng ngùng không chịu mở miệng, cái này không phải là tự ngược
mình sao!
Nàng chưa từng có trải qua cảm giác thích một người, ở kiếp trước
“thích hay yêu” đã sớm bị liệt vào chuyện cấm kỵ, đặc công là không thể có
tình cảm.
Cho nên đối với nàng mà nói, loại tình huống Sơn Linh thích Quý Mạc
Trần cũng giống như đội đặc công của nàng thích đội trưởng vậy, tuy mạo
hiểm nhưng lại kích thích.
Nàng chỉ có thể mỉm cười mà đối mặt, nhưng lại không có cách nào làm
cảm động lây.