Vệ Lai gật đầu, nhìn về phái Quý Mạc Trần biểu hiện hãy yên tâm, thấy
đối phương rốt cục ra khỏi phòng, lúc này mới quay đầu lên nhìn Sơn Linh
bĩu môi nói: “Tiểu nha đầu, giận sao?”
Sơn Linh hung hăng liếc nàng im lặng không lên tiếng. Tuy nhiên tay
chân vẫn nhanh nhẹn xử lý vết thương cho nàng, thay thuốc, lại thay xiêm y
khô. Thấy Vệ Lai vẫn run vì lạnh như trước, lại kéo chăn đắp cho nàng.
Sau khi làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, khi đó mới dừng lại, rốt cuộc
những điều không vui bị tiểu nha đầu kiềm nén ở trong lòng cũng bộc phát.
Nhưng hiện tại không phải làm ầm ĩ với Vệ Lai mà tự mình ngồi xổm
trên mặt đất khóc rống lên.
Vệ Lai sửng sốt, không nghĩ đến nha đầu kia lại chơi trò khóc một mình
như vậy, trong lúc này suy nghĩ có chút luống cuống.
Gọi vài lần nhưng đối phương không thèm để ý nàng cũng đành chịu,
nhanh nhẹn bỏ chăn trên người ra nhảy xuống giường đi tới trước mặt Sơn
Linh.
Tiểu nha đầu khóc đến thương tâm, nhưng thấy Vệ Lai vỗ nhẹ vai mình
thì vẫn quật cường mà hất ra.
“Nha đầu này thiệt là!” Vệ Lai khẽ trừng mắt nhưng lại là than nhe:
“Con người ta chính là như vậy, ngày thường hay thích vui đùa một chút.
Đó đều là chọc ngươi chơi mà thôi, đừng tưởng thật!”
Dường như Sơn Linh có chút động tâm, nhưng vẫn không chịu ngẩng
đầu lên.