“Thiệt là...” Vệ Lai bĩu bĩu môi, bỗng nhiên cảm thấy được có một cảm
xúc nào đó thoáng qua trong lòng rất nhanh, nhanh đến không kịp suy nghĩ.
Lại nhìn Quý Mạc Trần ở ngoài cánh cửa số nhỏ khoanh tay đứng cười
khổ, có nhiều khi con người sẽ như vậy, khi họ đã có thói quen với một
cách sống nào đó thì chỉ mong muốn suốt đời đều cứ tiếp tục như thế.
Nhưng một khi có song gió nổi lên, thì phần yên tĩnh này sẽ nhanh chóng
lan tràn mãi cho đến khi ra hoa kết trái.
Người con gái này đôi khi là một người thô lỗ tùy hứng, đôi khi lại là
một cô gái u buồn, sự tồn tại của nàng dường như đã làm cho hắn sinh ra
một thói quen. Hiện giờ nghe nàng nói vậy trái lại hắn có chút mất mác khó
hiểu.
“Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết!” Vệ Lai lại lên tiếng nói chuyện,
giọng điệu vẫn là có chút tinh nghịch: “Các người đừng có tính toán đợi sau
khi vết thương của ta tốt rồi thì đuổi ta đi, ta không có nhà để về đâu mà ta
cũng đã dự định là sẽ ở lại chỗ này á.”
“Ngươi dựa vào đâu hả?” Sơn Linh lại không quan tâm, đôi mắt hạnh
mở to trừng Vệ Lai, nàng chợt phát hiện dù mình có làm thế nào cũng vẫn
không thể nhận ra ở Vệ Lai có điểm nào là của một cô gái cả, da mặt của
nàng ta quả thực là quá dày rồi.