Hắn vừa nói xong, Vệ Lai mới cảm thấy hơi lạnh, vì thế tóm lấy quần áo
bắt đầu mặc loạn lên người.
Chỉ có một tay dùng được luôn khiến cho người ta rất khó đường xoay
sở, mặc 15 phút rồi mà vẫn chưa xong, người đằng sau bình phong còn
chưa ra.
Quý Mạc Trần đưa lưng ra sau, lông mi càng nhíu chặt, rốt cục nhịn
không được hỏi thăm:
“Sao rồi?”
Vệ Lai bực dọc, dứt khoát tháo tung mấy cái thắt lưng trong tay ra.
“Không mặc được, không mặc được! Huynh không biết trên người tôi
có thương tích sao? Quần áo rắc rối thế này, tôi chỉ có một tay sao có thể
mặc được?”
Nàng hơi tức giận, vốn muốn cùng Quý Mạc Trần nói chuyện về người
bịt mặt, nhưng một ý nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu, làm cho tâm trạng
nàng rối bời.
Quý Mạc Trần dường như cũng thấy sự phiền toái trong lòng nàng,
nhưng nàng chưa nói hắn cũng không tiện hỏi. Chỉ là bước nhẹ lên phía
trước, vòng qua tấm bình phong kia rồi khom lưng nhặt thắt lưng nàng vứt
trên đất lên.
Mắt hắn nhìn thẳng bàn tay chuẩn xác chạm vào đúng vị trí chứ không
hề chạm đến da thịt nàng.
Vệ Lai nhìn hắn cẩn thận buộc thắt lưng cho mình như thế, ngọn lửa tức
giận không tên trong đầu vừa bốc lên thì xèo một cái đã tắt lịm.