Cô gái tuyệt mỹ hơi ngẩng đầu lên thở dài, nghe qua lại như có thể khiến
tim người ta vỡ tan.
Trời mới biết nàng rất muốn quẳng hết trí nhớ đi, chỉ cần dựa vào một
gian trúc nhỏ trong núi này cả đời không rời cũng mãn nguyện.
Trời mới biết khi nàng biết mấy người bịt mặt có thể là đang tìm nàng
thì nỗi sợ hãi đó càng mạnh liệt hơn.
Cho dù là có người như Quý Mạc Trần gần ngay trước mắt, cũng không
cách nào ngăn được hết sự hoảng loạn trong lòng.
Nàng không quên mình xông vào nơi này thế nào, cũng không vì nơi
thanh nhã này mà hủy diệt hoàn toàn tòa cung viện u mịch kia.
Mặc dù tòa cung viện đó chỉ để lại trong trí nhớ nàng một ngọn lửa thiêu
cháy và còn cả mũi tên tạo ra vết thương đến giờ vẫn chưa lành.
“Là tới bắt ta?” Theo bản năng than nhẹ, “Trốn lâu như vậy rồi, nên tới
thì vẫn tới.”
Bất đắc dĩ lắc đầu, tuyệt vọng qua đi, Vệ Lai lại bắt đầu suy nghĩ.
Nếu truy binh đã gần đến, nàng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Tuy lời
Quý Mạc Trần nói là hứa hẹn với nàng, nhưng đối với nàng mà nói, nàng
tình nguyện chạy trốn đến chân trời góc bể một lần nữa, cũng không muốn
ngọn núi này, gian trúc nhỏ cùng Quý Mạc Trần tao nhã đó bị mọi việc
quấy nhiễu như vậy.