Ngựa của Sơn Linh hiền hơn Quý Mạc Trần một chút, cũng dễ thuần
phục hơn, nhưng nàng vẫn chọn con ngựa của Quý Mạc Trần.
Không có nguyên nhân khác, chỉ vì nó chạy trốn nhanh.
Nghe nói con ngựa này chỉ nhận mệnh của Quý Mạc Trần nên Vệ Lai
dắt nó thật cẩn thận. Thứ nhất sợ đánh động đến con ngựa, thứ hai, cũng là
sợ động đến người khác.
Ai ngờ vốn là bảo mã can trường nhưng thấy Vệ Lai cũng không sợ, lúc
đầu chỉ cảnh giác lắc lắc đầu, đợi thấy rõ người tới, thì lại chủ động ngước
cái cổ tới gần.
Vệ Lai vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng dắt ngựa ra khỏi chuồng.
Xoay người lên ngựa thì vết thương trên ngực lại không thể may mắn
tránh khỏi hơi căng lên.
Vệ Lai nhếch miệng, cảm thấy xót.
Cứ như vậy, thế nào cũng để lại sẹo rồi.
Không giục ngựa ngay lập tức, chỉ cẩn thận để con ngựa đi thong thả,
cho đến khi chắc chắn tiếng ngựa chạy sẽ không kinh động đến Quý Mạc
Trần và Sơn Linh thì lúc này Vệ Lai mới quay đầu lại, vô cùng lưu luyến
nhìn núi trúc nhỏ kia một lần cuối cùng.
Ngay sau đó roi ngựa trong tay giơ lên, lặng lẽ bỏ đi.