Nâng tay phải ấn lên vết thương, đoạn đường này cực sóc nảy, nói vậy
vải trắng quấn trong quần áo hẳn đã dính máu.
Trời lạnh, cũng may lúc đi ra nàng mặc nhiều, lúc này mới không đến
nỗi để vết máu trạm ra ngoài.
Thế nhưng phải chờ tới lúc nào?
Vệ Lai buồn bực vỗ vỗ đầu ngựa, vừa vuốt lông cho nó vừa rầu rĩ nói:
“Ngựa ơi ngựa, tại sao mày không đi? Không phải lão tử rất nặng chứ?
Hay là mày nhớ chủ nhân của mày nên không đi được?”
Không ngờ câu này vừa ra khỏi miệng, con ngựa kia như có thể nghe
hiểu được, lại thật sự gật đầu một cái.
Vệ Lai sợ hết hồn, lập tức rụt tay về, sửng sốt thật lâu mới giận mắng:
“Mày thành tinh rồi có phải không? Thật đúng lúc này gật đầu là có ý
gì?”
Nàng một tay chống nạnh, đang muốn mắng đôi câu nữa để hả giận, lại
phát hiện con ngựa này không đứng tại chỗ nữa mà bắt đầu chạy chậm về
phía trước.